Lần này dự Uber Cup tại Thành Đô, Trung Quốc từ ngày 27/4-5/5, Thái Lan gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ gần đây của các tay vợt, nhất là do chủ lực của họ - cựu số 1 cầu lông thế giới Ratchanok Intanon đang trầy trật tìm lại sự tự tin sau chấn thương mắt cá chân vào năm ngoái. Nhưng đối với Intanon, Uber Cup đánh dấu một chặng đường tiếp tục tìm kiếm động lực thi đấu.

“Tôi cảm thấy rất tồi tệ sau khi thua 3 giải đấu ngay ở vòng đầu tiên”, Intanon nói khi đề cập đến đợt du đấu châu Âu, khi cô thất bại sớm ở Pháp mở rộng, All England và Thụy Sĩ mở rộng. “Sau đó tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc. Tôi tự hỏi tại sao mọi việc lại luôn như thế này, tôi chưa bao giờ phải đối mặt với điều này trước đây. Nhưng rồi tôi nghĩ, cứ cố gắng hết sức và tiếp tục làm những gì mình muốn nhưng đừng quá nghiêm túc. Vì vậy tôi nghĩ mình sẽ khá hơn nếu không suy nghĩ quá nhiều.

Cựu số 1 cầu lông thế giới Ratchanok Intanon.

Tình trạng thể chất của tôi không phải là 100%, nhưng dù chỉ là 80% thì tôi cũng phải cố gắng hết sức. Tôi vừa trở lại thi đấu, tôi phải kiềm chế bản thân và đây là thời điểm quan trọng để tôi lấy lại phong độ. Động lực là ổn rồi. Tôi muốn trở lại nhưng khi thua một trận thì mất tự tin. Nhưng mục tiêu vẫn như cũ. Tôi không thể nói mình sẽ giống (Carolina) Marin hay (Pusarla) Sindhu – khi họ trở lại, họ có động lực lớn hơn. Nhưng đối với tôi, đôi khi… tôi chỉ cố gắng hết mình và không thể so sánh với người khác. Tôi chỉ có thể so sánh tình trạng của mình với ngày hôm qua”.

Trong khi Thái Lan vẫn tương đối mạnh ở nội dung đánh đơn, với Supanida Katethong, Pornpawee Chochuwong và Busanan Ongbamrungphan, đã có một cú sốc ở trận đánh đôi thứ hai với sự vắng mặt của Benyapa Aimsaard. Intanon thừa nhận rằng điều đó sẽ làm khó đội tuyển: “Đội tuyển của chúng tôi không mạnh lắm. Đơn nữ thì được, nhưng đôi thì có vấn đề do chúng tôi đã mất một đôi vì chấn thương. Vì vậy chúng tôi phải lấy điểm từ nội dung đơn nữ. Ở đôi, tỷ lệ là 50-50. Dù tôi đấu với ai thì cũng sẽ là người đứng đầu, nên tôi có thể học hỏi và xử lý áp lực mỗi ngày”.

Đối với bản thân cô, Olympic là cột mốc quan trọng trước mắt, nhưng cô không muốn đặt ra giới hạn về thời gian. “Đôi khi tôi cảm thấy mình ổn định. Tôi không muốn kỳ vọng quá nhiều vào bản thân, vì nếu kỳ vọng quá nhiều, tôi luôn thua cuộc. Vì vậy tôi phải tìm lại sự cân bằng của mình. Tôi sẽ tiếp tục tìm ra điểm yếu của mình. Tôi vẫn sẽ đấu. Tôi không biết bao lâu… nhưng tôi sẽ tính từng năm. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong mọi trận đấu và có thể tôi sẽ có cơ hội góp mặt ở Thế vận hội tiếp theo. Có lẽ. Nếu tình trạng của tôi vẫn tốt”.